The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 48

 “Tôi biết rồi!”. Ánh mắt Lạc Thiên Uy nặng nề, trong mắt phát ra một tia lạnh lẽo, môi mỏng kéo lên: “Anh đi xuống trước đi”.

“Vậy bây giờ còn phải tiếp tục điều tra vị trí của Lạc Tích Tuyết sao?”. Phong Dạ do dự hỏi.

Lạc Thiên Uy mặt tuấn tú lộ ra đường cong có chút tối: “Bỏ qua Lạc Chấn Long, âm thầm điều tra”.

Nếu như Tích Tuyế thật sự là bố an bài rời đi, anh càng tìm kiếm, anh hiểu rõ Lạc Chấn Long, nhất định sẽ giấu đi Lạc Tích Tuyết.

“Dạ!”. Phong Dạ hiểu ý của Lạc Thiên Uy, liền đi xuống.

Căn phòng trống trái chỉ còn lại một mình Lạc Thiên Uy, anh chán nản ngồi ở trên ghế salon

sang trọng, đau lòng vô cùng….

Lạc Tích Tuyết bị ép buộc phía sau, giãy giụa nhiều lần, cuối cùng bị đưa tới một nơi trong trang viên.

Cô vẫn ngủ mê man, qua một ngày một đêm, mới tỉnh lại.

Mở mắt ra, thấy mọi thứ xa lạ, cô không khỏi hoang mang, nơi này là nơi nào?

Chương 137: Ông Ta Là Cha Ruột?


Edit : babynhox

Lạc Tích Tuyết hoảng hốt lo sợ ngồi xuống giường, một số ký ức trước khi hôn mê rải rác trong đầu.

Cô nhớ rõ mình trong quán cà phê ở sân bay, bị người ta bắt cóc.

Những người này là ai? Bắt cô tới đây có mục đích gì?

Trong lòng Lạc Tích Tuyết bắt đầu bất an, nhớ tới mình từng bị bắt cóc một lần, cô vẫn sợ hãi chưa ổn định .

"Chị, chị tỉnh rồi?" Một cô gái nhỏ mặc bộ quần áo hồng nhạt, chớp chớp con ngươi đen tuyền, bỗng nhiên đẩy cửa phòng ra, đi tới bên giường cô.

"Em là ai? Đây là đâu?" Lạc Tích Tuyết kinh ngạc nhìn người tới, bộ dáng của cô gái nhỏ này rất ngây thơ, nhìn qua không giống như là người xấu a.

"Chào chị, em tên là Phương Tử Nhan!" Cô gái nhỏ tươi cười bắt tay với cô: "Sau này chị gọi em là Tiểu Nhan, hoặc là Nhan Nhan là được rồi."

"Sau này?" Lạc Tích Tuyết giật mình, chẳng lẽ nói cô vẫn còn ở trong này thật lâu sao?

Cô gái nhỏ gật gật đầu, hình như rất vui vẻ: "Đúng vậy, sau này chị sẽ ở nơi này, cùng ở một chỗ với em."

"Tôi với em ở cùng một chỗ? Hình như tôi không quen em a?" Lạc Tích Tuyết cảm thấy có chút khó hiểu, nhìn bộ dáng của cô gái nhỏ này hình như rất quen thuộc với cô, nhưng căn bản là cô không biết em ấy.

"Chị đừng sốt ruột, trước tiên chị xuống giường ăn một chút gì đi, một hồi em đưa chị đi gặp một người, tất cả bí mật cùng nghi hoặc của chị liền có đáp án." Cô gái nhỏ cười trấn an, tiếng nói trong trẻo.

Lạc Tích Tuyết chớp chớp con ngươi, thấy cô gái nhỏ cũng không có ác ý, liền yên tâm xuống giường, cùng cô bé đi dùng bữa sáng.

Xem ra toàn bộ đáp án, chỉ có thể đợi người trong lời nói của cô gái nhỏ này xuất hiện, mới có thể công bố.

Gian trang viên này rất lớn, Lạc Tích Tuyết dừng lại ở gian biệt thự độc lập, cả tòa trang viên có năm cái biệt thự tương tự, nhìn ra được nơi này tuyệt đối là người có tiền bạc mới có thể ở được.

Để cô gái nhỏ dẫn đường cho cô, nhìn qua bộ dáng cũng mười bốn mười lăm tuổi, bất quá dáng người rất tốt, nhất là da thịt toàn thân non mịn lại trắng nõn, nhìn qua không giống như hoàn toàn là người Trung Quốc.

"Em là con lai sao?" Lạc Tích Tuyết nhịn không được thắc mắc.

Phương Tử Nhan nhún nhún vai: "Con lai một phần tư, bà cố em là người Ý."

"Đây là ở nơi nào? Ý?" Lạc Tích Tuyết tiếp tục nghi hoặc.

Phương Tử Nhan lắc đầu: "Không, nơi này là Argentina."

"Argentina?" Lạc Tích Tuyết sửng sốt, khó có thể tin trừng lớn hai mắt.

Thì ra cô đã tới phía nam Châu Mỹ, khó trách cô cảm thấy hoàn cảnh nơi này cùng nơi cô thấy trước đó không giống nhau. Phía nam Châu Mỹ là lần đầu tiên cô tới.

Nơi này cách Trung Quốc, không chỉ có một cái Thái Bình Dương ngăn cách, còn là hai cái bán cầu từ bắc tới nam, xem ra khoảng cách của cô và Lạc Thiên Uy càng ngày càng xa rồi.

Trong phòng ăn có bữa sáng phong phú, rất nhiều thức ăn ngon địa phương Argentina, chỉ là Lạc Tích Tuyết không có khẩu vị, cô chỉ là ăn đơn giản một chút, trở về phòng mình.

Phương Tử Nhan quan tâm đưa ly sữa cho cô, Lạc Tích Tuyết nâng niu trong tay, vừa uống, vừa đi tới trước cửa sổ.

Cửa sổ hiện ra từng hoa văn chạm trổ tỉ mỉ xinh đẹp, con ngươi trong suốt an ổn của Lạc Tích Tuyết ngóng nhìn ra ngoài cửa sổ. Phía đông trang viên có ao hồ sóng nước mênh mông, bên cạnh hồ nước có đủ loại mạn đà la (cà độc dược), mạn đà la màu xanh biếc, đại diện cho — không bao giờ ngừng hi vọng.

Lúc này, sau lưng cô truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, hình như có trực giác, Lạc Tích Tuyết kinh ngạc quay đầu lại.

Chỉ thấy một bóng dáng cao lớn rắn rỏi, đã đi tới trước mặt cô.

"Ba ba!" Phương Tử Nhan cười nghênh đón.

Người đàn ông cưng chiều sờ sờ đầu cô: "Nhan Nhan, đưa người đến rồi hả ?"

"Chị ấy là Lạc Tích Tuyết." Phương Tử Nhan chỉ vào Lạc Tích Tuyết nói.

Ánh mắt người đàn ông lập tức di chuyển, ánh mắt sâu thẳm phức tạp, trong lòng lại càng có trăm mối cảm xúc ngổn ngang không nói nên lời.

Cô gái trước mắt, mày ngài thanh tú hiện ra một chút trưởng thành, cặp mắt trong suốt giống như gương như xưa, như sáng trăng sáng chói, xinh đẹp mà trong suốt. Chỉ khác trước là, nó đã cởi bỏ vẻ trẻ con đơn thuần, vững chắc hơn sau khi trải qua vô số gian khổ.

Người đàn ông bình tĩnh chăm chú nhìn Lạc Tích Tuyết rất lâu, hai tròng mắt sáng ngời có thần, cô quả nhiên xinh đẹp giống như trong tấm ảnh, hơn nửa còn càng lúc càng giống mẹ của cô.

Lạc Tích Tuyết hoang mang nhìn người đàn ông trước mắt này vẫn nhìn chằm chằm cô, bất giác da đầu hơi run lên, bởi vì ánh mắt của người đàn ông này thật sự là phức tạp, có vui sướng, kích động, tìm tòi nghiên cứu, còn giống như muốn xuyên thấu qua cô để tìm kiếm bóng dáng người nào đó.

"Xin hỏi, chúng ta quen biết sao?" Rốt cục cô nhịn không được mở miệng chất vấn.

Người đàn ông nhướng mày cười cười, giấu chua sót trong lòng : "Con vẫn không biết sự tồn tại của ta sao?"

"Ông là ai?Tôi nên quen biết ông sao?" Lạc Tích Tuyết nghiêng đầu, ngơ ngác không biết nên nói cái gì, sau cùng vẫn do dự hỏi.

Người đàn ông than nhỏ một hơi, bỗng nhiên ánh mắt trầm xuống nặng nè, do dự một lúc lâu, nhiều lần do dự, lần này hạ quyết tâm, giọng khàn khàn nói: "Tuyết Nhi, ba mới là ba ruột của con."

"Cái gì?" Lạc Tích Tuyết trừng lớn hai mắt, quả thực khó có thể tin: "Ông ông vừa nói cái gì?"

Người đàn ông nhếch môi cười gượng gạo, miễn cưỡng tìm kiếm nét từ ái, mà lại cười rất đau thương, lại gật đầu: "Tuyết Nhi, ba là Phương Tiêu Thần là ba ruột của con, tên thật của con là Phương Ảnh Tuyết, là con gái của ba."

"Không, chuyện này không có khả năng! !" Lạc Tích Tuyết lắc đầu, không cách nào chấp nhận: "Ông là ba của tôi? Sao ông có thể là ba của tôi?"

Cô sống trọn vẹn hai mươi năm, chỉ biết là có một người ba là Lạc Chấn Long, làm sao có thể có người bắt cóc cô, tự nhiên khiến cho cô có thêm một người ba, rốt cục là có chuyện gì xảy ra?

Nhìn Lạc Tích Tuyết không chịu nhận thức ông, sắc mặt người đàn ông lập tức khó coi, ông nhíu mày, từ giữa kẽ răng rít ra mấy chữ: "Mẹ của con và ba mới đúng là một đôi, là Lạc Chấn Long ép cưới cô ấy, người cô ấy thật sự yêu là ba, mà con cũng là con gái duy nhất của ba và mẹ con ."

"Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng này! !" Lạc Tích Tuyết liều mạng lắc đầu, cả người đều ngớ ngẩn. Cô nhớ rõ mẹ ruột cô, vẫn vì chuyện ba ngoại tình ở ngoài mà buồn bực không vui, người mà mẹ yêu rõ ràng là ba mới đúng, người đàn ông này lại là từ nơi nào xuất hiện ?

Với lại không phải nói con gái đều giống ba sao? Cô ngẩng đầu cẩn thận tìm kiếm cô cùng người đàn ông trước mắt này có chỗ nào giống nhau, đúng là không tìm ra một điểm nào, bọn họ sao có thể là cha con?

Người đàn ông u sầu trong phút chốc, bỗng nhiên nói: "Được, cha con chúng ta không gặp nhiều năm như vậy, có lẽ lời nói của ba con sẽ không tin, nhưng có một người, con nhất định sẽ tin ! !"

"Người nào?" Lạc Tích Tuyết ngẩng đầu, bỗng nhiên khó hiểu hỏi.

Người đàn ông quay đầu, nói với Phương Tử Nhan bên cạnh: "Nhan Nhan, đi mời người vào!"

Phương Tử Nhan gật đầu, đi ra ngoài cửa, chỉ chốc lát sau cô dẫn theo một bóng người quen thuộc trở lại phòng.

Lúc Lạc Tích Tuyết nhìn rõ người đi tới, không khỏi mở to hai mắt. . . . . . Người đó, thực ra là? !

Chương 138: Nghiệt Duyên, Sai Lầm Gặp Nhau!


edit: Fannie93

“Vú Ngô? !”

Lạc Tích Tuyết khó tin người đang tới, con ngươi trừng tròn xoe.

Vú Ngô? Tại sao bà lại ở đây? Cô không nhìn lầm chứ?

Lạc Tích Tuyết trừng mắt nhìn, lúc này mới xác định người trước mắt chính là vú Ngô.

“Đại tiểu thư!”. Vú Ngô cũng đi lên trước, kéo chặt tay Lạc Tích Tuyết, vẻ mặt kích động không dứt.

“Vú Ngô, ông ấy nói ông ấy là cha ruột của tôi, đây là sự thật sao? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”. Mặt Lạc Tích Tuyết mong đợi nhìn vú Ngô, nghi hoặc nhìn Phương Tiêu Thần, cô có rất nhiều nỗi băn khoăn cần giải thích.

Vú Ngô nắm chặt tay của cô, bày tỏ sự an ủi, lại quay đầu nhìn về phía Phương Tiêu Thần, thấy ông nhắm mắt gật đầu một cái, bà thở dài sâu một hơi, chắc hôm nay là ngày cho đại tiểu thư biết rõ chân tướng sự thật rồi.

“Không sai, đại tiểu thư, ông ấy là cha để của cô!”. Vú Ngô khẳng định gật đầu, khuôn mặt đau buồn tươi cười lộ ra một tia khổ tâm.

“Cái gì?”. Trong đầu Lạc Tích Tuyết nhất thời trống rỗng, đôi môi không ngừng run rẩy.

Vú Ngô lại thở dài một cái, lập tức suy nghĩ lại nhớ tới đến 20 năm trước.

Bà nói liên tục…..

Khi đó người đó là đại tiểu thư Tống gia, cũng chính là mẹ của Lạc Tích Tuyết --- Tống Tháng Như,bà là người giúp việc giúp đỡ bên cạnh.

Tống Tháng Như từ nhỏ đã là con gái một nhà họ Tống, là hòn ngọc quý trên tay, mặc dù là con gái, nhưng người nhà họ Tống vẫn cực kì thương yêu cô, sản nghiệp cũng tới bây giờ cũng ngầm thừa nhận cô là người thừa kế.

Năm ấy Tống Tháng Như 14 tuổi, người của Tống gia an bài đính hôn cho cô, đối tượng đính hôn cùng bà lúc đó chính là Phương Tiêu Thần, cũng chính là cha đẻ của Lạc Tích Tuyết.

Hai người từ nhỏ đã cùng nhau chơi đùa đến lớn, nam lớn lên đẹp trai, dáng dấp nữ rất đẹp, trong mắt mọi người là do trời đất tạo nên, rất xứng đôi.

Ở trong lòng Tống Tháng Như, cũng nhận thức rằng Phương Tiêu Thần chính là chồng tương lai của mình, anh không chỉ có diện mạo tuấn tú, hơn nữa lại rất tương xứng, không có tư thế của công tử nhà giàu, đối với cô thì dịu dàng săn sóc, cực kì sủng ái.

Cô tin rằng bọn họ nhất định sẽ có một tương lai hạnh phúc, ý nghĩ này đã ăn sâu bên trong lòng Tống Tháng Như, chưa từng thay đổi, cũng không nghĩ tới, cũng không dám.

Cho đến đêm mưa hôm đó, cô gặp phải Lạc Chấn Long trong đời, mới là bước ngoặt thay đổi số mệnh của cô.

Đêm hôm đó, Tống Tháng như mới từ nhà bạn tham gia tiệc, cô che dù, ngồi vào trong xe riêng sang trọng.

Lúc đó là 11 giờ tối,lại có mưa xối xả như trút nước, lối đi bộ không có một ai, ngay cả xe hơi cơ hồ cũng không nhìn thấy chiếc nào.

Đài khí tượng vừa thông báo có bão, mọi người nên về nhà ngay, nhớ đóng kỹ cửa sổ.

Xe hơi trên lối đi bộ không người, trong đêm mưa, đen xe bập bùng vô cùng bắt mắt.

Tống Tháng Như lẳng lặng tựa vào bên cửa xe, hai mắt nhìn mưa ngoài cửa sổ như trút nước.

Chợt một âm thanh bén nhọn truyền đến, xe đột nhiên thắng xe nhanh chóng, thân thể Tống Tháng Như không đề phòng tiến về phía trước, cũng may là cô kịp thời vịn.

“Chuyện gì xảy ra?”. Cô ổn định thân thể, hỏi tài xế trước mắt.

“Đại tiểu thư, thật xin lỗi!”. sắc mặt tài xế chợt tái nhợt, chỉ vào kính phía trước, âm thanh run rẩy nói: “Hình như tôi đã đụng người”.

“Đụng người sao?”. Tống Tháng Như ngồi thẳng người, bình tĩnh lại, xác định hỏi lại: “Anh xác định được sao?”

“Dạ dạ, máu, thật là nhiều máu a”. toàn thân tài xế đã phát run, một âm thanh nổ trên bầu trời vang lên, anh ta sợ quát to lên.

Hạt mưa dày đặc không lồ vẫn đánh vào xe, kèm theo mùi máu tanh nồng lên, kính cửa sổ xe hơi cũng đã bị nhiễm đỏ.

“A – “. Tống Tháng Như sợ hét lên một tiếng, vôi vàng đem thân thể của mình co lại.

Trời ơi, chưa bao giờ cô thấy nhiều máu như vậy, tài xế đụng như vậy, cũng không biết đụng người kia là chết hay bị thương, hiện tại đêm lại mưa to, nói thần bí một chút, chính là có quỷ xuất hiện.

“Làm ơn làm ơn, ông trời, ngàn vạn phù hộ, không làm cho người kia chết”. Đôi tay Tống Tháng Như chập lại cầu nguyện.

Cô còn không kịp gọi cấp cứu 120, chi nghe tiếng “Phanh” đóng cửa,lái xe ngồi ở vị trí tài xế, bởi vì sợ bắt được, bỏ xe lẻn trốn rồi.

Cả người Tống Tháng Như rối loạn, trong đầu trống rỗng, ở nơi này mưa lớn gió giật ban đem, bên trong xe chỉ có một mình cô, trước mắt còn một người không biết sống chết thế nào, cô phải làm sao đây?

Lúc đây cô đã mất bình tĩnh rồi.

Đúng lúc ấy, âm thanh ở kính cửa xe vang lên: “bộp,bộp,bộp!”.

“Mở cửa, mau cứu tôi!”. Thấy mấy tiếng gõ, ngoài cửa xe, một giọng nam yếu đuối vang lên.

Thân thể Tống Tháng Như ngẩn ra, sợ quay đầu, nhìn thấy người bị đụng ngoài cửa sổ nhờ giúp đỡ.

Cô nuốt nước miếng, có đè xuống hoảng sợ, mới chầm chậm mở cửa xe.

“Cô, cứu tôi ---- nếu không, tôi giết chết cô!”. Cô vừa mới xuống xe, ống quần liền bị một đôi tay máu me kéo lấy, một âm thanh lạnh lẽo rõ ràng từ trong miệng người con trai ngã xuống đất kéo ra.

Lòng của Tống Tháng Như run một cái, cô khẩn trương nhìn về người con trai, chỉ thấy toàn thân anh trên dưới toàn vết thương lớn nhỏ, có vết súng cũng có vết dao, dĩ nhiên cũng có vết mới bị đụng, áo khoác đen nhanh trên người cũng bị máu tươi nhiễm đỏ, nổi lên vết màu đỏ tím.

Nhìn qua, vết thương của anh ta rất nghiêm trọng, nếu không lập tức đưa đi bệnh viện, ông có thể không qua được tối nay.

Tống Tháng Như nhíu mày, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp phải chuyện thế này, người thiếu niên này nhìn qua rõ ràng tuổi không lớn lắm, trên người làm sao chịu được những vết thương nghiêm trọng như vậy? Chẳng lẽ gặp phải kẻ thù chém giết sao?

“Anh có khỏe không?”.Cô ngồi xổm người xuống, thử vươn tay đụng vào da thịt máu của người thiếu niên.

“Cô xem bộ dạng của tôi, có phải là khỏe không?” Thiếu niên khẽ nâng đầu, nhìn đau đớn trên thân thể, khàn giọng nói: “Cứu tôi, nếu không trước đi tôi chết, tôi sẽ giết cô”.

Tống Tháng Như lúc này ngẩn người,anh là đang cầu xin cô cứu mạng sao? Nghe giọng nói mang theo lạnh lùng uy hiếp, người con trai này cũng chẳng có ý tứ gì.

“Nhanh lên một chút, cô nghe được tôi nói sao? Cứu tôi?”. Thiếu niên thấy Tống Tháng Như ngẩn người nửa ngày tại đó không có phản ứng, không khỏi đè nén đau đớn, không vui mở miệng thúc giục cô.

“Nhưng, nơi này cách bệnh viện rất xa, tôi sợ anh không chống đỡ được”. Tống Tháng Như liếc qua vết thương của anh, tỉnh táo phân tích.

“Ai cho cô mang tôi đi bệnh viện, không cho đi bệnh viện!”. Thiếu niên cau mày, kích động quát.

Hiện tại kẻ thù của anh vẫn còn đuổi giết anh, nếu đi bệnh viện, tung tích của anh có thể bại lộ.

“A như vậy đi”. Tống Tháng Như không nghĩ nỗi băn khoăn của thiếu niên, cô hơi suy tư, khổ sở nói: “Nếu như anh không chê, tôi đưa anh về nhà tôi trước, tôi học qua sơ cứu, có thể chữa trị giúp anh”.

“Ừ”. Thiếu niên đáp một tiếng, bày tỏ đã hiểu. Trên thực tế, vết thương trên người anh bây giờ, không được một phút trì hoãn.

Tống Tháng Như nhân từ cầm một tay của anh đỡ anh lên, vật vả đưa anh lên trên xe, mà thiếu niên vì tác động của vết thương, hơn nữa mất máu quá nhiều, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

Khi tỉnh lại, thiếu niên phát hiện mình ở trong một căn phòng xa lạ, ánh sáng bên trong phòng rất tối, không có cửa sổ, chỉ có đèn trên tường mới chiếu sáng.

Trên người anh băng quấn, vết thương toàn thân cũng đã được tỉ mỉ xử lý qua, đều là vết thương ngoài da, chỉ là vết thương trên đùi tương đối nghiêm trọng, nếu không kịp hành động chỉ sợ sẽ không liền.

Cạnh đầu giường, một cô gái mười mấy tuổi đang nằm, Tống Tháng Như ngủ rất say, dáng vẻ cũng rất đẹp, giống như đang mơ giấc mộng đẹp, gương mặt của cô hồng phác, lông mi cuốn dài, không thêm bất kỳ sửa chữa nào, khiến người con trai đã bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải si mê.

Anh cứ như vậy lẳng lặng nhìn cô, bất giác nhìn ngây dại.

Mấy ngày tiếp theo, bởi vì hai chân thiếu niên bất tiện, Tống Tháng Như đành phải giữ anh tại tầng hầm ngầm ở nhà mình, mỗi ngày tự mình đến đây chăm sóc anh.

Đối với anh mà nói, cô tựa như thiên sứ cứu mạng, mỗi ngày khóe miệng cũng cười ôn hòa, mặc đồng phục học sinh màu trắng, đi tới trước mặt cô, thời gian đó cũng là những ngày đẹp nhất trong cuộc đời anh.

Mỗi ngày anh đều mong mỏi cô đến, một ngày không thấy cô, trong lòng anh khó chịu như mất đi một cái gì đó.

Dần dần, trong mắt của anh chỉ có cô, nhịp tim rung động như vậy, chỉ có nhìn thấy cô mới nhanh xuất hiện như vậy.

Mặc dù còn nhỏ, nhưng tâm trí anh đã sớm biết rõ, cảm giác này là thế nào, anh nghĩ anh yêu cô.

Nhưng cô là sao thuần khiết, tự nhiên như vậy, không thuộc về thế giới của anh.

Anh hoang mang, sầu lo, nhưng càng thêm khó chịu, vết thương trên đùi anh cũng dần dần khỏi.

Anh sẽ phải rời khỏi đây.

“Tại sao lại cứu tôi?”. Trước khi rời đi một ngày, anh đột nhiên hỏi cô.

Mặc dù mấy ngày nay gặp nhau,anh biết đại khái nhà cô có tiền, nhưng có tiền cùng gan lớn hoàn toàn là 2 việc khác nhau. Vào đêm mưa đó, gặp phải người đầy máu me như anh, còn có dũng khí dẫn anh về nhà, cô đúng là hiếm thấy.

“Bởi vì”. Tống Tháng Như đột nhiên nhảy trước mặt thiếu niên, toàn thân chăm chú nhìn anh:

“Dáng vẻ lúc anh bị thương, rất giống một người tôi biết”.

“Người nào? Bạn trai của cô sao?”. Anh có ý thử hỏi cô.

Mà cô cũng không giấu diếm, trực tiếp trả lời: “Vị hôn phu của tôi”.

“Vị hôn phu?”. Thiếu niên trước mặt đau lòng, sắc mặt chợt ảm đạm xuống, cô thế mà đã có vị hôn phu rồi sao?

Nhìn vẻ mắt thiếu niên thoáng qua vẻ kỳ quái kinh ngạc, Tống Tháng Như gãi đầu, lúng túng cười: “Chúng tôi biết nhau từ bé, thanh mai trúc mã”.

Thiếu niên không nói thêm gì nữa, ánh mắt tĩnh mịch nhìn cô, cũng chính vào thời điểm kia, anh đã quyết định.

Mà quyết định này, thay đổi cuộc đời Tống Tháng Như khi còn sống.

Anh muốn người phụ nữ này, trước mắt chưa có ý định giữ lấy trong đầu anh, anh hận không được ôm cô vào trong ngực bây giờ.

Ngày thứ hai, thiếu niên rời đi, anh chỉ để lại tờ giấy cáo biệt.

Mấy chữ được viết trên tờ giấy: “Tôi tên là Lạc Chấn Long, chúng ta sẽ còn gặp lại”.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .